Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Chiện 100 chữ của tác giả cùng họ Lưu

Ra đi vợ có dặn dò

Lưu Diệu Vân
 

Người đàn bà thì thầm:

- Anh phải gắng nhớ hết những lời em dặn dò. Số tiền tháng này em gởi theo cho anh tiêu vặt. Đừng khư khư cái tật dành dụm như ngày xưa. Cứ tiêu pha thoải mái, chừng hết em lại gởi thêm cho. Nhân đây, em gởi thêm vài tờ báo cho anh đọc những lúc nhàn rỗi. Cái điện thoại di dộng đời mới này là quà tết của em. Mong anh sẽ thích. Còn nữa, phải gắng nghĩ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe đừng quá vất vả nhé anh. À, con bé ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không? Em biết anh thui thủi một mình, không người chăm nom săn sóc cơm nước, không ai trò truyện sớm hôm, mà em thì lại chưa thể sống hẳn bên cạnh anh. Em cứ mãi sợ anh buồn. Nay em lại mướn thêm một đứa ở nữa cho nhà có thêm người ra người vào. Giờ đã có hai đứa nó, trẻ đẹp, giỏi giang, lại khéo chiều chuộng thay em lo lắng cho anh, em cũng yên lòng phần nào. Dạo này chắc anh vui nhiều nên ít về thăm em …

Người đàn bà ngồi trước ngọn lửa, vừa luyên thuyên nói, vừa liên tay đốt lia lịa xấp tiền đô, điện thoại di dộng, chồng báo cũ, và một con hầu xinh đẹp mua từ Phố Hàng Mã về. 

 Đọc báo thấy ông kia bỏ ra 3 ngàn cây vàng để xây lăng mộ cho cha mẹ để gọi là báo hiếu!
Haaizzza... Lúc còn sống, có khi cha mẹ chỉ được sống trong căn nhà mà giá trị chỉ bằng 1/1.000 số vàng đó thôi. ... Nếu có linh hồn, 2 vợ chồng già có dám chui vào cái lăng mộ 3 ngàn cây ấy hay không?

Truyện ngắn hơn 100 chữ

KHOE
sáng tác : tui là Tui
Anh gấp gáp alo về:
- Vào check mail đi em!
nàng mừng rỡ :
-Dza! (start nào vaio)
rồi lại mừng mừng tủi tủi:
- thì ra là cái quyết định
và nhủ thầm: lại đình,đình..đám.đám đón nhận nó đây!Cũng như bao lần khi xong việc, tàn tiệc... anh về đến nhà thì trông anh giống như là cái đống đỗ nát..^^..
nàng nhắn cho anh đầy tự sự:
- k bik là vui hay bùn?Em lại thấy như mình mất đi cái gì đó...vô hình lắm, mà hữu hình là chúng ta k có thời gian cho nhau như thủa còn... ( còn..chẳng có cái giống gì) anh làm việc cật lực để mần chi và cuối cùng là cái tờ giấy mà người ta không mần cũng có thể lấy nó bằng $.
Anh ngắn gọn:
- tất cả là vinh dự
- là em cứ hay lung tung...
nàng thất vọng:
- ôi. thãm thương thay cho chàng mãi say sưa trong cái bã lợi danh,vô thường,kiếp,kiếp..thiện tai,thiện tai !
nàng bèn đi lấy bút lông & chén mực tàu viết ra 2 chữ thư pháp đầy gai góc:
THÔI KỆ
và ý tứ treo nó cạnh cái Huân Chương của chàng, đoạn ngồi thừ ra make up.Thoáng chốc đã thấy nàng ngồi ở quán Cội Xưa nhâm nhi ly cafe sữa đá./.
                                                                    Thôi kệ

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Đến Hongkong xem " Hòn ngọc Châu Á"

Kể từ năm 1997 sau khi Hongkong đươc trả về Trung Quốc và trở thành đặc khu hành chính của Trung Quốc thì cũng là lúc cả thế giới quan tâm nhiều hơn đến Hongkong.
Hongkong xưa thập niên 30-40 còn được gọi là Hương Cảng của Châu Á,nói cách khác là Hòn ngọc Châu Á.Hiện nay Hongkong được biết đến như một nền kinh tế phồn thịnh nhất nhì Châu Á,ít bị ảnh hưởng bởi cơn suy thoái kinh tế toàn cầu.Điều này khiến cho Hongkong không những là cửa ngỏ giao thương quốc tế mà còn là điểm đến của khách du lịch thế giới.
Ngày nay,khu vực này là một trong bốn tứ long mới của Châu Á.Cùng với Hàn quốc,Singapo, Đài loan Hongkong được mệnh danh là "thành phố không ngủ , kinh đô của ánh sáng, vương quốc mua sắm, hải càng hàng đầu Châu Á..." bởi sự phong phú, nhộn nhịp và năng động của nó.
Biểu tượng của Hongkong là hoa Kim Tử Kinh năm cánh được in trên lá cờ Hongkong và được đặc tên cho giải thưởng danh giá hằng năm của nền điện ảnh hưng thịnh honghong.

 Đại lộ các ngôi sao (Tinh quang Đại Đạo) dọc cảng Victoria ghi tên các tài tử nổi tiếng Lý Tiểu Long. Khương Đại Vệ, Vương Vũ, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa,Cũng Lợi, Lương Triều Vỹ,Thành Long,Châu Nhuận Phát...
                                                      khách sạn Hollywood 5 sao
khách sạn New World (5 sao),Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế...đều là những công trình lấn biển to lớn.
cao ốc chọc trời là kiến trúc đặc trưng HK, tàu điện ngầm và xe bus liên hoàn là phương tiện giao thông chính yếu


                Công viên trò chơi Disneyland nơi không thể bỏ qua




Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Cuối tuần

Theo yêu cầu của con gái, cả nhà mình đi ăn một nhà hàng Tàu nằm ở vị trí đắc địa nhất ngay quận 1, trung tâm thành phố Sài gòn.
Ăn tối mà nhóc gọi nào cá bóng chưng, xá xíu, súp vi cá,canh gà vi cá,chưa kể vài món điểm sấm thường có ở các quán ăn người Hoa. Phần ăn như vậy mà cả nhà chém sạch, ăn xong đi không nổi luôn!
hai anh em hội ý
thêm món nữa hai ơi!


Theo các thầy thuốc Bắc hoặc thuốc lá cây và các Ông bà chủ nhà hàng Việt cũng như Tàu thì vi cá là món ẩm thực của người Tàu từ mấy ngàn năm nay rồi. Ngày xưa, vi cá chỉ được dành cho các bậc vua chúa và những kẻ quyền thế xơi mà thôi. Vi cá nằm trong nhóm các món ăn hiếm quý bổ dưỡng vô song, đồng thời nó có tính trị liệu một vài thứ bệnh tật, chắc chắn là phải có bệnh thằng nhỏ khó dạy, tối dạ, học đâu quên đó.
sau khi thưởng thức thố gà hâm vi cá, mình thiết kế ngay món này.Có gì khó đâu!
không có món nào khó
chỉ sợ mình không tiền...
SÚP VI CÁ


Nguyên liệu:


- 1-2 bộ xương gà hoặc 300g xương lợn/heo
- 1 miếng lườn gà
- 1 trứng
- 30-40g bột năng
- vài tai nấm hương ngâm nở thái sợi
- 1-2 tai mộc nhĩ /nấm mèo ngâm nở thái chỉ
- Nếu có sẵn: 1 nhúm vi cá cắt nhỏ, ngâm mềm
 -  Gia vị, nước mắm, hạt tiêu xay.

Cách làm:


  1.  Ninh xương, hớt bọt kỹ cho nước dùng trong và vặn lửa nhỏ nấu cho xương ra chất ngọt.  Cho thịt gà vào luộc chín, vớt ra xé sợi nhỏ.
  2.  Nêm gia vị vừa khẩu vị cho nồi nước.  Cho nấm hương và mộc nhĩ, thịt gà xé sợi, vi cá (nếu dùng) đậy nắp nấu khoảng 10′.
  3.  Bột năng hòa với khoảng 200ml nước, đổ từ từ vào nồi súp đang sôi, vừa đổ vừa khuấy.
  4.  Sau cùng đánh bông trứng, đổ từ từ vào nồi.  Đậy nắp, khi sôi tắt bếp.
  5.  Dùng nóng.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Những năm tháng còn lại trong cuộc đời ...


 
Những năm tháng còn lại trong cuộc đời
Nằm yên! Ngứa tay thì ra "rù rì" với cái máy tính của ông đi...!!!

Bài viết của một tác giả không nhớ rõ tên, có một nội dung quá thâm thúy, dành cho những ai trong tuổi Cao Niên nếu muốn có một đời sống hạnh phúc trong những ngày còn lại trên trần gian này, trước khi thân xác trở về cát bụi thì nên suy luận những điều được nêu ra trong bài viết này.
Những năm còn lại trong cuộc đời ...
Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang thang trong khuôn viên trường đại học, vui cười vô tư và bây giờ đã hơn 40 năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già !
Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc vì qua một ngày, chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. Vui một ngày…rồi không biết được bao nhiêu ngày nữa. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống.
Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm “ Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”…

Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người nhưng tiền không phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền và cũng đừng lệ thuộc vào đồng tiền, mặc dù biết rằng nếu không có tiền thi làm sao chúng ta sống, làm sao để được thoải mái

Ta vẫn biết khi ta ra đời ,ta đâu có mang nó đến và khi ra đi, chúng ta cũng không mang nó theo.

Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn nhưng đồng tiền không mua được mái ấm gia đình.

Đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe cũng như hạnh phúc trong đời sống.

Quảng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú .

Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ đi. Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình.

Vào trong internet để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay, một chuyện vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay “chat” với người quen biết. Chúng ta cần trao dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người. Rảnh rổi đi làm những việc từ thiện xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính như nhà Chùa, nhà Thờ,… lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những thú vui trong tuổi già.

Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẽ. Việc gì muốn thì làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình. Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá kiêng cử thì không đủ chất bổ dưởng, quá nhàn rổi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…

Cuộc sống tuổi già thật đa dạng, nhiều màu sắc nên ta cần có nhiều bạn bè, nhiều nhóm bạn bè hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các Hội đoàn ái hữu lành mạnh. Gặp bạn, nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe. Hãy tìm cách gặp gở bạn bè và người thân vì không còn nhiều thời gian nửa.

Một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chổ tự than thân trách phận, bất an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. Đừng bao giờ nói, hay nghỉ là: “ Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai nữa”. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng.

Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ mà không Bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được.

Ở tuổi hiện tại, chúng ta đừng nghỉ đến đồng tiền, đừng nghỉ đến giàu hay nghèo nửa và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ và cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền. Đừng nói ta không có tiền.

Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền cũng không mua được, đó là người phối ngẩu của chúng ta.

Nếu có chút ít đồng tiền thì cứ tiêu xài những gì ta cần vì sẽ có lúc chúng ta để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khoẻ mạnh, còn ăn được những món ăn ta thích và ăn biết ngon là ta đã có một khối tài sản to lớn trong tuổi già.

Rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống hiện tại.

Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là những niềm vui trong cuộc sống của tuổi già.

Tứ khoái của tuổi già là: Ăn, ngủ, thể dục và du lịch.

Ăn được ngủ được là Tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau. Người lớn tuổi có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dương, cung cấp đủ calories cho cơ thể. Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và là kim chỉ nam của tuổi thọ. Đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc thanh thản và vui sống.

Khi về già, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa. Sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói, xa vời.

Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…vui cười thích thú.

Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, gắn bó với nửa kia của mình, là điều mà chúng ta mong ước. Đưa các cháu đi học, đi ăn, chơi đùa với các cháu… là thú vui của tuổi già. Ta phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Nụ cười là liều thuốc bổ quí nhất.

Chúng ta cần tránh đi những sự cải vã, tranh dành hơn thua từng lời nói hoặc những tranh chấp vô ích với bất cứ ai.

Chính những lúc cải vã, giận dữ đó đã đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống, không thích hợp trong tuổi chúng ta, nhất là những người đang đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không hối tiếc. Hãy để Bác Sĩ chăm sóc, luôn luôn giử bình an trong tâm hồn.

Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cử khi vào tuổi hoàng hôn.

Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà thiên đàng do ta dựng lên và chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó làm cho cuộc sống vui hơn, giầu ý nghĩa hơn.
Hoàn toàn khoẻ mạnh, đó là thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh…Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung.
Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai, bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị cuả mình đó là cách sống lành mạnh.

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là qui luật ở đời, không ai chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng, không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con số không to lớn.
Hãy để nó như vậy mỗi ngày,
vì nó cho mình cảm giác được là một ngôi sao trên trang bìa của một tạp chí!

Ta vẫn đang ung dung tự tại trong khoảng trời riêng của mình !

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Mùa say quả

Mùa này, vườn trái cây đang trĩu quả. Từng đoàn, từng đoàn người ở trung tâm cứ đổ về, ồ ạt. Cả xóm nghèo giờ tấp nập hẳn lên. Hôm rồi có ghé qua, từng thửa vườn xanh tươi màu lá, nào là chôm chôm, dâu, mít tố nữ ....... ăn đến gần vỡ cả bụng. Hương quả chín hòa vào hương phù sa, hương lúa ........ để mỗi khi có 1 cơn gió thoảng qua, ta nghe lòng êm dịu đến lạ kỳ. Chợt nhớ đến bạn bè của tôi, những người phải ngày ngày đối diện với xe cộ, khói, bụi, ..... giá mà họ thấy được khung cảnh như vầy, vừa lắng đọng, vừa dịu êm, ...... cây cối, sông hồ trong không gian yên bình và tĩnh lặng, được hái những chùm cây trĩu quả, được thưởng thức những vị ngọt đặc trưng của vùng quê đỏ rực phù sa, chắc sẽ thích thú lắm đây.
Ra về, còn được vác cả 2 đùm chôm chôm to tướng do ng làm vườn buộc khéo léo, tự nhủ với lòng, đây là thành quả!


Vĩnh Long Cảnh đẹp mùa chôm chôm

Là mảnh đất hiền hòa nằm giữa hai dòng sông xanh mát quanh năm. Nếu từ phương Bắc xuống, bạn phải qua chiếc cầu Mỹ Thuận này Nếu từ phương Nam lên, bạn sẽ qua cầu Cần Thơ,Vĩnh Long không có rừng, không có núi, không có biển, chỉ có những cánh đồng và những vườn cây ăn trái. Đi giữa vườn chôm chôm, bạn không chỉ thích thú với những chùm quả chín đỏ thắm mà còn tận hưởng thiên nhiên yên bình với những tiếng chim rộn rã.Chôm chôm có các cấp độ màu sắc khác nhau khi chín. Quả mới ửng vàng là có thể ăn được, thịt giòn, ít nước và chua nhiều hơn ngọt. Quả chuyển sang cam vẫn còn giòn và ngọt hơn. Mình thích ăn nhất lúc màu cam này. Ra đến chợ thường là đã đỏ hoặc đỏ thẫm, ngọt nhưng mềm và nhiều nước ăn mau ngán lắm. Có ba vùng trồng chôm chôm chủ yếu ở Vĩnh Long. Đó là Cù lao Mây ở Trà Ôn, Cù lao Minh ở Long Hồ và Cù lao dài ở Vũng Liêm. Cù lao Minh (Cù lao An Bình) gần thành phố Vĩnh Long đã được du lịch hóa, có cho tham quan chụp ảnh vườn cây. Còn hai nơi kia vẫn hoang sơ, thú vị hơn với những ai không thích các dịch vụ đã được thương mại hóa.
Tóm lại, muốn thăm các vườn chôm chôm xinh đẹp này đều phải qua sông lụy đò. Mà mùa chôm chôm vào khoảng tháng Sáu giữa mùa mưa, nhắc các bạn chưa quen sông nước nên cẩn thận. Có lần mình đưa các bạn đi thăm vườn chôm chôm, khi khởi hành thì hào hứng lắm, xuống phà ra giữa sông thì khóc mếu vì hoảng với sông nước quá mênh mông…                                                     quê hương là chùm cóc ngọt

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Viết cho ngày hôm qua

Ngày hôm qua 19/04/2013 (cùng ngày giổ tổ mùng 10/3)
Là một này thật ý nghĩa và hạnh phúc với tôi vì đã gặp được rất nhiều bạn học năm cuối cấp. Xúc động nhất là có bạn ở rất xa tận Bình thuận,Sài gòn...Cũng tranh thủ về họp mặt.
Rồi những câu chuyện đã gần ba mươi năm qua đi nay lại được tiếp nối... nhưng không còn nguyên vẹn vì người còn, người mất, người đã ra đi rất xa tận nửa vòng trái đất! Mà khi gặp hôm nay mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã mất rồi cô bạn ngày xưa ấy, rất dịu dàng và học giỏi.
Và... còn nhiều nữa thế hệ các thầy cô ngày ấy cũng đã đi xa gần hết.
Cuộc đời là như thế! Là những đổi thay được và mất luôn luôn song hành cùng  với chúng ta trên bước đường mà chúng ta mãi đi tìm kiếm và hy vọng.
Bạn cũ mất đi,
bạn mới đến
cũng như ngày tháng
ngày cũ qua đi
ngày mới đến
Điều quan trọng là:
làm nên ý nghĩa
Một tình bạn có ý nghĩa
Một ngày có ý nghĩa
Vậy thôi...
Hoa khôi ngày ấy & bà ngoại bây giờ!

mong sao mỗi năm mình còn gặp lại!

Dù ai đi ngược về xuôi
nhớ ngày họp lớp
mùng mười tháng ba

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

món hầm với xương

Gọi là món hầm vì món ăn này là món tôi hay nấu tùy hứng!
Buổi sáng, tôi thường dậy sớm ra sân banh, xong. Dù như thế nào tôi cũng dành cho mình vài phút ngắn ngủi ngồi vào bàn cafe của hội tennis,kể ra cũng đã mười năm rồi nhỉ!
Khoảng 6h kém tôi chạy về đưa con gái đến trường,tôi thường ghé qua chợ nhỏ mà tôi quen gọi là chợ Lê Quí Đôn gọi theo tên trường nơi con gái tôi học để phân biệt với các chợ nhỏ khác nằm rải rác rất nhiều ở ngay khu trung tâm thành phố Vĩnh long này.
Điều đặc biệt của khu chợ này mà các nơi khác ít có được, mà tôi rất cảm tình là mình được chọn lựa thoải mái thức ăn mình thích, mặc dù giá có cao chút xíu!Như hôm nay, tôi mua những bốn cái đùi gà chạy bộ hay còn gọi là gà thả vườn về làm món cháo gỏi gà rất ngon!
Tôi lại có thói quen hay thích nấu canh xương, giò cùng với các thứ rau củ tùy thích! Mặc dù bản thân tôi không hề ưa ăn món có nước với cơm,Vì là anh và con gái thì cơm và canh là hai thứ không thể rời nhau được! Nên bữa cơm nào cũng thế, tô canh là một phần tất yếu của mâm cơm, tôi không thể nói Không với canh và như dần hình thành trong tôi một sở thích rất đặc biệt là lúc nào đi chợ tôi thường hay quan sát trên các sạp rau củ quả... Xem rau và củ nào kết hợp lại để có món canh ngon ngọt như một ly cafe thơm ngọt đến giọt cuối cùng! thế là trong menu nhà bếp của tôi có rất nhiều món xương hầm vừa ngon vừa lạ miêng!
một trong những món mình design
món canh bông bí mà nàng thích nhất




xa là nhớ...gần nhau là cười

 Tôi viết những dòng này  ngoài trời nắng đã tắt. Cơn gió nhẹ nhàng đầu hè gợi nhớ đến anh. Giờ này, ở Cần thơ anh đang làm gì? Công việc ở công ty hay anh đang cùng với đối tác nơi nhà hàng sang trọng nào đó mà anh vừa nói khi sáng với em là chiều nay anh bận tiếp một lảnh đạo tổng công ty.
 Anh à, con sông phía sau nhà mình đêm nay em nhìn thấy nó hiền hoà đến thế? nó vẫn đang êm đềm chảy qua bao ngày tháng, em chợt nghĩ 
 những buổi tối như thế này giá mà có anh cùng ngắm dòng sông nhìn xuống từ phòng ngủ của mình thì còn gì thơ mộng hơn hả anh?
Lá cây bàng phía bờ sông nay đã chuyển từ màu đỏ úa sang xanh mướt
mà anh thì có bao giờ nhận thấy điều đó, cây bàng ngoài kia như một người bạn thân thiết của em vậy. Em dõi theo nó khi cuối đông về nhìn nó rụng hết lá trơ cành xác xơ trông mà tội nghiệp!Để làm gì anh biết không? Để chờ đợi một mùa xuân về mang nắng ấm thay cho nó màu xanh lá mới.Em chợt nhận ra đời người cũng thế: Sống và chờ đợi...
Như hôm nay,có những đôi lứa yêu nhau họ chờ gặp nhau dù chỉ là một cuộc điện đàm, có người mẹ chờ tin con , có người vợ chờ chồng nơi hải đảo xa, lại có người chờ cho ngày mai xem có gì sáng sủa hơn không vì cuộc sống đã quá khó khăn...Họ chờ con lớn, chờ ngày kết hôn và cũng có thể chờ sụt thêm vài ký lô cân nặng... Chờ đợi và hy vọng! Cuối cùng cuộc sống là như thế, là những chuỗi ngày chờ đợi, chờ đợi mãi...và em cũng thế, đêm nay em cứ đợi anh về với căn nhà này, căn nhà mà luôn đầy ắp tiếng cười đó anh à !
 Cảm ơn đời vì đã có anh yêu
Cùng chia sẻ những gì ta đang có
Được ước mơ và ngày đêm được nhớ...



Để lưu lại chặng đường hơn hai mươi năm ta đã đi qua
một tối vĩnh long.

 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Về quê ăn hỏi

Chiều nay thứ sáu,05/04/2013 tôi sẽ có 1 chuyến đi về quê để dự đám ăn hỏi của cháu gọi mình bằng dì.
Cảm giác mình trở thành người lớn rồi, vì thuộc hàng cha, chú,cô dì của chú rể.Nhớ lại những ngày như thế này năm xưa mình trong tà áo dài e ấp ngày lễ hỏi, các cô bác dòng họ nội ngoài tề tựu về rất đông mỗi khi nhà có giỗ chạp hay đám tiệc.
Nhà ở quê mà có đám thì rất đông và vui ,mọi người trong ai cũng bận rộn hối hả lo tiếp khách hai họ.Ở bàn giữa dành cho các bậc cao niên trong dòng họ ngồi uống trà nhâm nhi ,bộ ván  gõ cạnh bên là má tôi và các dì ngồi đó vừa uống trà, nhai trầu vừa tám chuyện.Dưới nhà bếp có các chị tôi lo nấu nướng thết đãi nhà trai
Mọi người trong nhà ai cũng chỉnh tề, nô nức đón khách và nhất là khách đàng trai chuẩn bị tới dự lễ.Một buổi lễ ăn hỏi theo truyền thống sẽ được diễn ra rất trang trọng tại nhà đàng gái.Đại khái là như thế đó,vì ngày cưới đã hơn hai mươi mấy năm rồi! Còn nhớ được gì hơn...?


Dòng sông yêu thương

Đấy là con sông phía sau nhà tôi đó!
Là một nhánh của sông Tiền từ thượng nguồn sông mekong đỏ rực phù sa  mang dòng chảy về miên man đến các vùng quê nam bộ trù phú ruộng vườn...
 Mỗi ngày, tôi ngồi ngắm khúc sông này từ phòng khách và nghe văng vẳng tiếng máy ghe bầu, tiếng vọng cổ buồn phát ra từ mái nhà tranh phía bến sông.Chợt nhận ra mình đã đi qua tuổi thanh xuân trên mảnh đất nầy những hai mươi mấy năm rồi! Nơi đây,đã là hai tiếng quê hương...
 So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở quê nhà và thời gian tôi bỏ quê ra đi,sống ở đây, hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ ở quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Có bài hát nổi tiếng “Quê hương mỗi người chỉ một”, như là chỉ một mẹ thôi". Nhưng có người lại nói: Nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình, hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình. Như vậy thì tôi có hai quê hương để nhớ, để gửi gắm yêu thương.Tự nhận ra trong cõi đời này, mình  quá may mắn vì có hai người mẹ: Mẹ đã sinh ra mình và mẹ đã cưu mang mình như thế!

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Hôm nay mình ăn gì con gái?

Thế là có câu trả lời ngay : Mẹ ơi, con thèm cơm thịt nướng mở hành!
Vì đóng vai trò là "bếp trưởng" trong cái nhà này, nên chuyện phải ăn món nào tôi luôn thiết kế menu sẳn trong đầu mình cho cả một tuần! Nhưng rồi có một ngày" bỗng dưng không biết"? dạo qua mấy trang ẩm thực riết rồi cũng ngán ,nghĩ ra cách hỏi con gái thấy cũng hay.Vì như vậy sẽ khuyến khích cô nàng mau ăn chóng lớn đây và cả việc tập cho con ăn rau nhiều vào, bởi vì ai cũng biết món rau nào cũng tốt cho sức khỏe!
Tôi thường nói với con gái : Món ăn của người Việt mình hơn 70% là những món ăn đi kèm rau sống và rau chín rất ngon.Mà nếu như mình không dùng dược rau thì quá là thiệt thòi với các món như lẩu mắm,gỏi cuốn,bún bò giò...luôn luôn phải có rau ăn kèm.
ảnh này dùng làm demo
cách làm :
chọn thịt sườn heo ướp tỏi củ hành băm, mật ong, nước tương, thêm mở hoặc dầu đậu nành để thịt mềm
cà rốt,cải trắng ngâm giấm đường.Tất cả cho vào tủ lạnh qua đêm càng ngon
bí quyết để có mở hành ngon: Dầu sôi tắt bếp cho hành lá, ít đường, muối vào sẽ có chén mở hành xanh ngon
cách làm nước mắm pha :

Đun nhỏ lửa trên bếp hổn hợp đường ,nước mắm hơi sánh lại ,để nguội cho chanh và tỏi ớt băm vào

phần này của con gái, ăn bữa trưa thôi, chiều uống nước lọc & sữa  không béo
Em này rau nhiều,ít thịt, ít cơm dành cho nàng ăn kiêng


Gia đình là...








Mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau về những vật, sự việc xung quanh họ. Thế theo bạn gia đình là gì? Còn riêng với tôi, đó là nơi :
+ Gia đình là nơi không ai bỏ rơi ai, và không ai bị lãng quên dù cho không còn tồn tại nữa.
+ Gia đình là nơi ta luôn nhớ về, nơi ta cần và là cũng là nơi luôn dang rộng đôi tay che chở cho ta mỗi khi gặp gian khó.
+ Nơi gặp mặt của những trái tim có cùng nguồn cội.
+ Là nơi nước mắt cho đi và sẽ nhận được nụ cười.
+ Nơi tồn tại những người yêu thương ta nhất cõi đời này: Cha,Mẹ & anh em của ta
- Bạn bè có thể hại lẫn nhau nhưng gia đình thì không thể.

* Nếu bạn có được những điều trên thì bạn đã có một gia đình hoàn hảo, hãy sống tốt và trở thành một phần ý nghĩa trong đó.

* Nhưng nếu bạn không được đầy đủ thì xin cũng đừng buồn, không ai có đủ mọi điều mình muốn cả...
ảnh chụp xuân 2008

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Myanmar lần xuất ngoại đầu tiên

Trước khi đến Miến Điện, trong mơ tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những gương mặt ấy... Những vệt Tanaka lấp lánh dưới nắng mặt trời. 
Và tôi quyết định sẽ đi để tìm những vệt Tanaka ấy trên má mình...


 Cuộc hành trình của tôi bắt đầu....
 Chùa Shwedagonhay. Chùa Vàng, Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Miến Điện
 Hòn đá vàng Golden Rock
  Lời truyền lại rằng nơi đây còn lưu giữ tóc của Đức Phật được đặt trên một tảng đá lớn. Chính sợi tóc này đã giữ cân bằng cho tảng đá nằm bên trên vách núi
 Muốn được vào ngôi chùa Kyaiktyo ở tận trên đỉnh, bạn chắc chắn phải vượt qua hòn đá vàng kỳ lạ này. Tuy nhiên chỉ có nam giới mới được tới gần Golden Rock, còn phụ nữ chỉ có thể ngắm hòn đá từ xa mà thôi.
Các vị sư áo đỏ và những tu viện cổ kính
Bữa cơm nhà Phật đạm bạc mà tôn nghiêm.

 Một tượng Phật nằm biểu thị sự giác ngộ
  những chiếc hòm chứa vô số ngọc ngà châu báu...
và cả câu chuyện về Đức Phật trên tường tòa nhà Paya chaukhtatgyi.

 thăm làng nghề truyền thống của phụ nữ Miến
cùng với hướng dẫn người bản xứ
Một trong những ngôi mộ trong nghĩa trang chiến tranh "THE ALLIED" nơi an nghỉ của hơn 27.000 chiến sĩ đồng minh các hài cốt binh lính hầu hết là người Anh
 Người Miến dịu dàng như thế. Họ chinh phục bạn từ những điều giản dị nhất, từ chiếc Longi mềm mại. Từ mùi Tanaka dịu thơm, từ những ngón tay mịn dịu dàng phết Tanaka lên má bạn. Người Miến làm bạn quên quá khứ, quên tương lai để sống cho một hiện tại. Một hiện tại mà con người dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.Cảm ơn một đất nước Myanmar yên bình và thân thiện@@@
 "kiệu người"chỉ có ở Myanmar

nét đẹp trong trang phục dân tộc

 Tạm biệt Myanmar, ra về mà âm hưởng của chùa tháp vẫn nghe vang vọng. Đất nước Myanmar chưa phát triển, người dân Myanamar còn nghèo mà tâm Phật, lòng luôn hướng về cõi Phật nơi họ rất thiêng liêng. Phải chăng tín ngưỡng thành tâm, cửa Phật sáng trong dẫn dắt ta về cái thiện, về với mọi điều tốt lành. Đến với xứ sở Phật giáo ta trở về mang theo bao cầu nguyện cho cuộc đời này, cho mọi kiếp người, trở về thầm mong sẽ có ngày trở lại để thêm một lần hành hương nơi miền đất Phật.