Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

mình kể chuyện mình

Như mọi ngày, đồng hồ báo bốn giờ rưởi ,nàng chợt tỉnh giấc.Nếu khỏe, nàng cho phép mình ra câu lạc bộ buổi sáng, thể thao một chút rồi cà phê bà tám.Xong, ai về chỗ nấy để chuẩn bị cho một ngày mới của họ.
Tầm bảy giờ sáng, nàng bước lơn tơn ra cửa hàng cách nhà nàng một cánh cửa. Mở cửa, vệ sinh, dọn dẹp, trưng bày hàng hóa chừng hai mươi phút. Mở laptop lên. Liếc sơ cập nhật cái tin tức thời sự xong là nàng say sưa úp úp,cười cười, nói nói, bán bán, bấm bấm hóa đơn hàng cho khách... Tới gần trưa.Nàng nhảy vào gian bếp cũng cách cánh cửa chừng ba bước.Xào xào,nấu nấu chuẩn bị cho bữa trưa. Một mình, một cửa hàng, một gian bếp,một cái nhà, một xe tay ga đời "cô Lựu".Nàng tất bật vừa lo đưa con đi học,nấu nướng vừa lo nhập hàng, chụp ảnh, chỉnh sửa, quản trị web, mua hàng online, nhận hàng,đặt hàng qua điện thoại, tiếp khách, bán hàng...Giải quyết sự cố dưới mặt đất và sự cố trên mạng có liên quan đến công việc mua bán phức tạp của nàng, vừa đăng, vừa úp quảng cáo điện thoại, hàng hóa,sim số đẹp..Trên cả chục cái website, kim luôn check mail, facebook, zingMe, và cả cuốn nhật ký viết dài,viết dở đăng trên cái Blog vắng tanh như chùa bà Đanh của nàng! Đã nói ai mướn được nàng là phước của họ, mà ai áp tải được nàng quăng vô cái nhà của họ là người chủ nhà đó có tu mười tám kiếp rồi! Một ngày của nàng qua đi gần mười tiếng đồng hồ,nàng chỉ tập trung lo chuyên môn,thời gian trôi qua thiệt nhanh, nhẹ và hiệu quả. Đến tầm năm giờ chiều, nàng bay vèo ra sân,cũng nói nói,cười cười,ôm cây vơt múa vũ điệu tennis.Cả ngày,nàng hầu như không có một xíu thời gian nào để nghĩ ngợi để buồn phiền,để cáu gắt hay chỉ để nhớ nhung ai.
Ngày kia,có cụ trai già (từng là fan của nàng) tình cờ bắt gặp nàng trong quán cóc hỏi nàng một câu vô duyên thấy ớn : - Cuộc sống của Bà chỉ có vậy thôi ư???
một ngày đi qua thật nhanh
Tạm gát công việc đễ đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét